Sứ thần Áo Đại Lợi hô to: “Sợ gì chứ? Những chủng tộc lạc hậu này cứ thích làm bộ làm tịch, nếu thực sự phải lên chiến trường, hơn nhau là ở vũ khí và khả năng chiến đấu.
Chỉ cần mười hai nước chúng ta đồng tâm hiệp lực, chia chác Trung Nguyên chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng lẽ các vị không thấy đỏ mắt ư?”
Tất cả mọi người im phăng phắc, qua một lúc sau, thân vương Tô Đan mới lên tiếng.
“Chư vị, lần này chúng ta đến đây cũng chỉ vì muốn tìm hiểu đất nước này, đồng thời dò xét thái độ của hoàng đế Trung Nguyên, tin rằng chắc hẳn trong lòng mọi người cũng đã có suy tính.
Còn về việc sau cùng chúng ta có đạt được hiệp nghị hay không, điều này đợi sau này có thể bàn bạc tiếp… Nhưng hi vọng mọi người hiểu rằng, chúng ta mới là chủng tộc cao quý nhất trên thế giới này, nếu thực sự để đám người phương Đông bá chủ thế giới, vậy thì chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp, vậy nên mong mọi người phải giữ giới hạn, đừng để bị người Trung Nguyên lừa gạt…”
Đặng Ni Từ mỉm cười: “Thân vương Tô Đan yên tâm, mọi người đâu phải kẻ ngốc.
Vả lại, trên thế giới này đâu có ai trời sinh đã là kẻ địch hay bằng hữu, tất cả cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi…”
Thân vương Tô Đan nói: “Ta chỉ nhắc nhở các vị, tin rằng khi có một kẻ địch mạnh như thế cận kề ngay bên cạnh, bất kỳ quốc gia nào đang ngồi ở đây cũng không thấy vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779228/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.