Khi họ hiểu ra vấn đề thì hỏa pháo trên thuyền của người Phù Tang đã khai hỏa rồi.
Cả bãi biển bỗng chốc ngập trong chiến hỏa, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng nổ, vô số binh sĩ Phù Tang vượt qua bãi cạn, đặt chân lên phần đất liền của đảo Tích Lan.
“Á...”
“Giết cho ta...”
Binh sĩ Phù Tang chịu cảnh uất nghẹn suốt mấy năm cuối cùng cũng tìm được nguồn cơn để xả giận, thành phố và thị trấn bên bờ biển nhanh chóng bị cướp sạch sành sanh.
Vô số bách tính trên đảo Tích Lan bị giết chết không nương tay, nhiều phụ nữ bị đưa về quân doanh, tiếp tục sênh ca...!
Các binh sĩ của vương triều Khổng Tước thử dùng cung tên để phản công, nhưng họ phát hiện ra mình không bắn được tới chỗ đối phương, mà vũ khí của đối phương thì cứ như sấm sét vậy.
“Đùng...!đùng...!đùng...”
Bách tính trên đảo Tích Lan cũng không còn tâm trạng gì mà ca hát nhảy múa, chỉ biết tháo chạy khắp nơi...!
Viện khoa học, thành Thiên Khải, nước Hoa Hạ.
Mười mấy người được chia cho Cảnh Nhị Ngưu làm trợ thủ của hắn ta, nhưng Cảnh Nhị Ngưu trước giờ rất hướng nội, căn bản không biết phải giao thiệp với người khác thế nào, chỉ có thể một mình nằm phủ phục lên hỏa pháo mà nghiên cứu.
“Cảnh...!Cảnh đại nhân, có cần bọn ta giúp gì không?”
“Ôi chao...!ta chỉ là người làm pháo thôi, các vị đại nhân đừng gọi ta là đại nhân”.
“Không...!bây giờ người chính là đại nhân”.
“Không không...!các vị mới là đại nhân”.
“Vậy...!xin hỏi mấy đại nhân như bọn ta, bây giờ nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779291/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.