An Na như biến thành người khác, còn cả lời này…Đa Đoạt tức thì cứng…à không, sững người…
Mẹ nó, lại quyến rũ ta, đừng hòng rời giường nữa…
Cho đến chiều vẫn không ai dám đến hỏi, Đa Đoạt lúc này chỉ cảm thấy mồ hôi đầy người, cơ bắp ở chân mỏi nhừ, vô thức run lên…
Mẹ nó, không làm tiếp nữa, lão tử đói rồi…
Đợi khi hai người rời khỏi phòng ngủ, bước vào đại sảnh thì mọi người sớm đã đợi ở đó, tướng lĩnh La Sát, đội trưởng khinh khí cầu, cả tên phiên dịch chết tiệt.
Chỉ thấy An Na gương mặt hồng hào, nét cười ẩn hiện đứng cạnh Đa Đoạt, còn Đa Đoạt cả người kiệt quệ, hai chân run run…
“Tướng quân, ngài tỉnh rồi?”
“Tướng quân…cái đó…ngài chú ý thân thể…”
Đa Đoạt quát: “Khốn kiếp, chuyện gì?”
“Đại quân Khoa Nhĩ Mạn đóng quân cách đây hai năm dặm, xem chừng vẫn chưa từ bỏ ý định tiến công”.
“Người của chúng ta thì sao? Đến đâu rồi?”
“Trưa mai sẽ tới nơi”.
“Tốt lắm, Khoa Nhĩ Mạn đã không chịu đi, vậy càng tốt, chúng ta khỏi mất công tìm, cho khinh khí cầu chuẩn bị, đại quân đến nơi thì lập tức bổ sung đạn dược, ta muốn Khoa Nhĩ Mạn có đi không có về”.
Sau đó hắn ta quay sang nói với các tướng lĩnh La Sát.
“Các ngươi chắc chắn muốn tiêu diệt Khoa Nhĩ Mạn cùng bọn ta?”
“Đúng vậy, Đa tướng quân, tôn nghiêm tộc La Sát, chúng ta phải đích thân lấy lại”.
“Được, nhưng ta phải nói trước, đánh trận cùng ta thì phải nghe lệnh ta, nếu không sẽ xử theo quân pháp, rõ chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779407/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.