Kỵ binh Khoa Nhĩ Mạn thế như chẻ tre, nếu như không có tường thành ngăn cản thì binh lính tộc La Sát căn bản hoàn toàn không có khả năng trở tay, hiện nay toàn bộ tộc La Sát chỉ còn lại mấy tiểu thành cuối cùng, hơn nữa không thể ra ngoài thì không thể đi săn, lương thảo trong thành không đủ, cả tộc La Sát đã rơi vào tuyệt vọng.
Trong thành chủ tộc La Sát.
"An Na bệ hạ, không hay rồi, người Khoa Nhĩ Mạn đang xông về phía thành chủ, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản được".
"Những thành trì khác thế nào?"
"Vẫn còn thủ vững, nhưng lượng lớn bách tính vào thành, lương thực trong thành e là không còn cầm cự được bao lâu nữa".
"Chúng ta còn lại bao nhiêu người ngựa?"
"May mà từ khi khai chiến đến giờ chúng ta vẫn luôn né tránh chiến đấu nên quân đội vẫn còn gần 40 vạn, nhưng đều là binh lính thiếu ăn thiếu mặc, sức chiến đấu kém xa Khoa Nhĩ Mạn".
An Na trầm mặc một lát.
"Nơi này đã là hy vọng cuối cùng rồi, không thể tiếp tục rút lui được nữa, thông báo quân đội chuẩn bị sẵn sàng liều chết một phen, đồng thời thông báo cho bách tính trong thành cũng phải chuẩn bị cho tốt, nếu như thực sự không trụ được nữa thì quân đội sẽ bảo vệ mọi người rời đi, về phần chạy đi đâu thì đành dựa vào số trời".
"Nhưng...!nữ vương bệ hạ, thực sự không được thì chúng ta đầu hàng đi?"
An Na lắc đầu.
"Các ngươi tưởng đầu hàng thì đám người Khoa Nhĩ Mạn đó sẽ tha cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779437/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.