Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, và để cam đoan đợt tiến công này sẽ thành công, liên quân đã sắp đặt đội hình ba tổ, mỗi tổ ba hàng để tiến hành xạ kích.
Một khi binh sĩ hàng đầu lui lại, binh sĩ hàng sau có thể tiếp tục nổ súng.
Đây là một cuộc chiến không có đường lui.
Nhưng có một điều kỳ quái, đó chính là liên quân không gặp bất kỳ trở ngại nào, cứ thế tiến thẳng một mạch vào thành Cửu Châu.
“Thân vương Tô Đan có thấy không, đám… người Tịch này bị hỏa lực hùng mạnh của chúng ta dọa bể mật rồi, ngay cả can đảm phản kháng cũng không có.
Nếu như ta đoán không sai, hiện tại các binh sĩ Phù Tang đóng tại thành Cửu Châu đều đã chạy hết rồi”.
Nhưng thân vương Tô Đan lại tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Chỉ mong bọn họ đã thật sự rút đi, nếu như quân Phù Tang mai phục, muốn cùng chúng ta quyết chiến trong thành thì quân ta sẽ mất đi ưu thế”.
“Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ mặc kệ sống chết của người dân? Hơn nữa, với hỏa lực mạnh mẽ như vậy, thử hỏi có bao nhiêu người có thể sống sót?”
“Ầm… ầm… ầm…”
“Đoàng… đoàng… đoàng…”
Đúng lúc này, trong thành đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh cùng với âm thanh gào thét của súng kíp.
Những binh sĩ Phù Tang còn may mắn sóng sót và người dân đã phát động tấn công binh sĩ của liên quân, thậm chí trong số đó có rất nhiều người già và phụ nữ.
Bọn họ cầm theo dao phay, đột ngột xông lên ngay thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779505/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.