Ba Đốn cúi đầu nói: “Thân vương điện hạ, là do chúng ta sơ xuất mới khiến lục quân thất bại, làm mất thể diện của Đại Bất Liệt Điên, thuộc hạ đáng chết!”
Nghe vậy, công tước Tây Liêm bên cạnh liền đứng dậy, nói: “Vương thúc, việc này không thể trách tướng quân Ba Đốn được, là do ta suất lĩnh lục quân tiến công, tất cả quyết sách đều do ta hạ, thế nên ta sẽ chịu mọi trách nhiệm”.
“Ngươi câm miệng cho ta, nếu như không phải phụ thân ngươi nhiều lần căn dặn ta trông nom ngươi thì bây giờ ta đã điều ngươi về nước rồi.
Ngươi không được tham dự bất kỳ quyết sách nào sắp tới, đi theo học tập cho tốt là được”.
Tây Liêm đáp: “Vâng!”
Thân vương Tô Đan tiếp tục nói: “Ba Đốn, ngươi có ý kiến gì đối với việc tiến công Phù Tang không? Hiện tại có chủ soái sáu nước ở đây, ngươi cứ nói đi, đừng ngại”.
“Thân vương Tô Đan, các vị chủ soái đế quốc, sức chiến đấu và ý chí của người Tịch vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.
Hơn nữa, bọn họ còn có 200 vạn quân, tuy vũ khí lạc hậu hơn chúng ta rất nhiều, nhưng mỗi một binh lính đều hung hãn, không sợ chết, thuộc hạ sợ là… nếu đánh tiếp sẽ rơi vào thế giằng co”.
Chủ soái Áo Địa Lợi cười nói: “Tướng quân Ba Đốn, cái này hình như không giống với tác phong làm việc của hạm đội Vô Địch?”
Ba Đốn nói: “Nếu là trên biển, chỉ riêng hạm đội Vô Địch của ta cũng đủ quét ngang Phù Tang, thế nhưng trên đất liền lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779510/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.