“Đoàng...!Đoàng...!Đoàng đoàng…”
Hàng loạt tiếng súng dày đặc vang lên như thể máy xay đập thịt khiến binh sĩ Phù Tang đang chạy đến lập tức nổ tan tành, nhất là súng máy sáu nòng, sức tấn công cực mạnh, thậm chí có thể khiến người văng ra xa, cả chiến trường rất thảm khốc, máu chảy thành sông…
Cuối cùng có người không chống đỡ được nữa, ngày càng nhiều binh sĩ Phù Tang muốn rút khỏi chiến trường nhưng nhận ra lúc này đã không còn đường lui nữa…
Tiền tuyến đại quân Phù Tang
Bổn Trác Danh cả người run rẩy nhìn cảnh tượng này.
“Tướng quân, chúng ta có cần chi viện không?”
“Không được, người Hoa Hạ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của người dân Cao Ly, hỏa lực dày đặc như thế, qua đó là chết đấy”.
Khi ngừng bắn, toàn bộ chiến trường đã không còn bao nhiêu người sống nữa, chỉ còn lại vài ngàn binh sĩ Phù Tang, cũng không còn ý chí chiến đấu lúc nãy nữa đều vứt vũ khí quỳ đất trở thành tù binh.
Đa Đoạt cười nói: “Thấy rõ chưa? Nói người Phù Tang không sợ chết đều là nói xạo nói dóc, chỉ cần ngươi đánh hắn đau, đánh cho sợ rồi thì dù có giỏi đến đâu hắn cũng phải nghe lời”.
Kỳ Hoành nói: “Tướng quân, nên xử lý mấy ngàn tù binh này thế nào?”
Đa Đoạt nghĩ ngợi một chốc rồi nói: “Đám người này vừa sợ chết, gần vạn người dân Cao Ly, tưởng đầu hàng là có thể thoát nạn được sao? Vừa lúc đang thấy chán, cứ cho chúng một cơ hội thấy người sống giáng trận đi”.
Sau khi cả chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779515/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.