“Pằng…pằng…pằng…”
Đạn pháo ác liệt nhanh chóng chấm dứt sự truy đuổi của người Phù Tang, sau khi bỏ lại mấy vạn binh sĩ, đại quân Đại Bất Liệt Điên cuối cùng cũng rời khỏi được chiến trường.
Lúc này, công tước Tây Liêm mới lấy lại bình tĩnh, quan sát tứ phía, bỏ chạy cả một buổi chiều, trời đã tối đen.
“Mau chóng tìm chỗ nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục tiến công”.
“Công tước đại nhân, người Phù Tang như đám chó dại vậy, thật khó tiến công”.
“Yên tâm, lần này là do ta đánh giá thấp chúng, mau báo lại tướng quân Ba Đốn, đưa tất cả hỏa tiễn tới đây, ta muốn san bằng Cửu Châu”.
Ba Đốn lúc này đang thưởng thức rượu vang trên hạm trưởng, với tư cách là tổng tư lệnh hải quân, ông ta sẽ không rời khỏi hạm đội của mình.
Đột nhiên, một binh sĩ chạy vào.
“Ba Đốn tướng quân, chiến báo hôm nay đã tới”.
Ba Đốn mỉm cười nhàn nhã: “Sao rồi?”
“Công tước Tây Liêm hồi báo, quân ta bị Phù Tang phục kích, tổn thất gần bốn vạn nhân mã, tuy nhiên không hề ảnh hưởng đến cục diện trận chiến, thỉnh cầu Ba Đốn tướng quân gửi toàn bộ hỏa pháo trên chiến hạm cứu viện lục quân”.
“Cái gì?”
Ba Đốn kinh ngạc quát lên, hy sinh bốn vạn nhân mã? Tổn thất lớn đến thế mà nói nhẹ tựa lông hồng?
“Chiến hạm mất đi hỏa pháo chẳng khác gì binh sĩ mất đi vũ khí, sao có thể? Công tước Tây Liêm thật khiến ta thất vọng, hạm đội Vô Địch ta trước nay không có đối thủ, chỉ có đám lục quân chẳng ra làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779531/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.