“Tới phương bắc, hội họp với Lý Thành, đuổi hết người Phù Tang về phía nam, bên đó còn có chiến xa thiết giáp, đủ để càn quét lục địa, lúc ấy có thể cho tàu bay thoải mái thả bom”.
Kì Hoành gật đầu: “Tướng quân nói có lý, nhưng làm như vậy sẽ áp lực lên hạm đội, đừng để bọn chúng chạy thoát”.
“Yên tâm, chỉ mấy trăm chiến hạm, đủ cho nhiêu người bỏ chạy? Hơn nữa cho dù chạy thì chạy đi đâu? Hiện giờ hạm đội Vô Địch người Tây Dương đã chiếm đóng cổng nhà chúng.
Bảo đảm an toàn cho tướng sĩ quân ta mới là quan trọng nhất”.
Hắc Kỳ quân rất nhanh đã rời bỏ lãnh thổ vừa chiếm lĩnh, lên thuyền rút lui.
Tướng lĩnh trú quân Bổn Trác Danh lúc này như ngồi trên đống lửa, hạm đội hắn ta đang trốn trên một hòn đảo cách xa bờ, hoàn toàn không dám tiến gần.
Hiện nay Hoa Hạ giáp kích phương nam, hạ bệ phương bắc, không gian còn lại cho chúng càng ngày càng ít, hơn nữa lương thực không duy trì nổi bao lâu nữa, những gì cướp được đều đã cướp, phải làm sao đây?
“Tướng quân, Hoa Hạ rút quân rồi”.
“Cái gì? Rút lui? Chuyện gì vậy?”
“Không rõ, bọn chúng không hề phát động tấn công, ngược lại lựa chọn rút lui”.
Bổn Trác Danh xem bản đồ, sắc mặt âm trầm, nói: “Xem ra những kẻ Hoa Hạ không muốn đối mặt trực tiếp với chúng ta”.
“Vậy, chúng ta có nên chớp thời cơ quay về nước?”
“Không thể nào, Hoa Hạ không phải kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng cho chúng ra trở về, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779536/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.