“Hoàng thượng, thần cảm thấy Hoa Hạ có khả năng thắng lớn hơn.
Dù sao đất đai và số lượng dân của họ cũng đều hơn xa Phù Tang”.
Một người khác nói: “Thế nhưng Phù Tang có gần trăm vạn binh sĩ đóng quân tại Cao Ly ta… Hơn nữa chúng ta đã từng chứng kiến thực lực của bọn họ, quá mức kinh khủng.
Sao người Hoa Hạ có thể chống lại bọn họ được cơ chứ?”
“Nhưng ta nghe đồn rằng quân đội Hoa Hạ cũng rất lợi hại, mấy năm nay, người Tịch đã chịu thiệt không ít”.
“Không không không… Ta cảm thấy Phù Tang lợi hại hơn.
Mỗi một vương triều ở Trung Nguyền đều như phù dung sớm nở tối tàn, trước kia bọn họ còn có thể chi viện cho chúng ta, đến hiện tại gần như không để ý đến lời cầu cứu của chúng ta.
Từ đó có thể thấy tình trạng của bọn họ cũng không tốt lắm, có lẽ lần này chỉ định nhân cơ hội cháy nhà hôi của mà thôi”.
“Đó là vì thời điểm đó bọn họ đang xảy ra chiến loạn, hơn nữa, suy cho cùng thì vương triều Trung Nguyên cũng là một quốc gia giàu lễ nghi, một khi đánh thắng, bọn họ sẽ trả tự do cho Cao Ly ta”.
Lý Tại Hy nghe hai bên tranh cãi, đến cuối cùng vẫn không đưa ra được quyết định, bèn khoát tay nói: “Thế nhưng, nếu Hoa Hạ thắng, thì ta còn có thể làm hoàng đế không? Các ngươi còn có thể thống trị Cao Ly được không?”
Câu hỏi này khiến tất cả mọi người im lặng, đúng vậy, đây mới là điểm quan trọng nhất.
“Hoàng thượng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779544/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.