"Như Ý, sao còn ngồi ở đây, chuẩn bị theo cha đi đặt mua thuyền mới".
"Cha...!Lãnh công tử...!không...!là hoàng thượng không phải nói sẽ tặng chúng ta hai chiếc thuyền sao?"
Nhan Cương lắc đầu nói: "Như Ý à, hoàng thượng có thân phận tôn quý thế nào, sao có thể nhớ chuyện nhỏ nhặt này chứ, hơn nữa chúng ta cũng không thể vì cứu hoàng thượng mà không biết thân biết phận cứ ngồi chờ ban thưởng được, con người vẫn nên tự dựa vào chính mình".
"Vậy...!vậy hoàng thượng...!người còn đến đây nữa không?"
Nhan Cương thở dài nói: "Cha cũng không biết, nhưng tình hình hiện tại của con khiến cha rất lo lắng, không phải con đã thích hoàng thượng rồi đó chứ? Cha hy vọng con hiểu, khoảng cách giữa con và ngài ấy...!quá lớn, hơn nữa cha cũng không mong con vào chốn thâm cung đại viện đó, con có hiểu không?"
Nhan Như Ý cúi đầu xuống không nói gì nữa.
Nhan Cương tiếp tục nói: "Đồ công tử ở đông thành hôm qua lại cho người tới làm mai, Đồ gia cũng là phú hộ số một số hai ở dốc Vọng Thủy này, cha hy vọng con cân nhắc lại thử xem sao".
Đồ Hạo, đại công tử của phường Đồ thị dốc Vọng Thủy, Đồ gia có truyền thống kinh doanh xưởng vải, hai năm nay việc làm ăn lại càng thuận buồm xuôi gió, do Đồ Hạo có một vị cữu cữu làm xuất nhập khẩu ở ti bố phường triều đình, cho nên đã nhận được không ít việc buôn bán cá nhân cho quan viên, đương nhiên đây không phải là tội gì cả, ngược lại ai cũng làm được.
Đồ Hạo này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779583/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.