“Hoàng thượng… sau khi ngài gặp chuyện, đại hoàng tử… cũng bị ám sát, may mắn là được Tiểu Hoa cứu… tuy nhiên, Tiểu Hoa vì thế mà bị trúng độc… mất… mất rồi…”
“Tiểu Hoa mất rồi?”
“Đúng, đợi lát nữa, thần sẽ báo cáo với hoàng thượng chi tiết mọi việc”.
Lãnh Thiên Minh ngơ ngác, vốn dĩ tình cảm của hắn với Tiểu Hoa là sâu đậm nhất, bởi lẽ bọn họ đã từng sống chết bên nhau.
Thoáng cái, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, hệt như muốn giết người vậy, khiến đám người Nhan Như Ý bên cạnh bị dọa phát run.
Lãnh Thiên Minh lạnh lùng nói: “Lập tức hồi cung…”
Vừa định leo lên khinh khí cầu, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền xoay người đi đến bên cạnh Nhan Cương và Nhan Như Ý.
Lúc này, bọn họ đã sớm quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Lãnh Thiên Minh đỡ Nhan Cương và Nhan Như Ý dậy, chắp tay nói: “Nhan thúc, Như Ý cô nương, cảm tạ ân cứu mạng của hai vị, đợi sau khi thu xếp ổn thỏa, ta sẽ đến tận nhà cảm tạ.
Giờ ta có việc gấp cần xử lý, đành phải rời đi trước”.
Nhan Cương run rẩy đáp: “Được… được…”
Trái lại, Nhan Như Ý vô cùng phấn khích, nàng nhìn Lãnh Thiên Minh, nói: “Lãnh ca ca, ngươi sẽ quay về tìm ta đúng không?”
Lãnh Thiên Minh giơ tay xoa đầu nàng, cười nói: “Đương nhiên rồi, ta luôn giữ lời hứa mà…”
Hoa Hạ, thành Thiên Khải.
Hoàng thượng đã mất tích được một thời gian, tuy không rõ tung tích nhưng tất cả mọi người đều hiểu, ngài ấy đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779607/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.