“Bái kiến hai vị hoàng thúc!”
Hai người giật mình hoàn hồn, vội đứng dậy.
“Bái kiến nương nương…”
“Hẳn là hai vị hoàng thúc biết vì sao ta đến đây?”
Hai người sững sờ, không ai lên tiếng.
“Tuy ta không biết hai vị có trực tiếp tham gia vào vụ việc lần này hay không, nhưng ta biết chắc, hai vị biết chuyện.
Dù sao thì trong thiên hạ này, người mong muốn Thần An gặp chuyện không may nhất… chỉ có hai vị”.
Hiên Vũ Huy nói: “Nương nương, không cần tiếp tục tra xét.
Việc này đích thật là do hai huynh đệ ta gây nên, còn về nguyên nhân thì chắc hẳn ngài cũng đã biết rõ”.
“Vì sao chứ? Sao phải ra tay với một đứa bé? Từ trước tới nay, ta chưa từng nghĩ sẽ để Thần An tranh giành ngôi vị hoàng đế, còn nữa… Hoàng thượng, hoàng thượng thì sao? Có phải cũng do các ngươi làm hay không?”
“Nương nương… nếu như hoàng thượng còn ở đây… ngài cảm thấy chúng ta có cần thiết phải làm như vậy không? Chúng ta cũng là vì huyết mạch duy nhất của Đại Lương mà thôi.
Việc đã đến nước này, hai anh em ta cũng không cần phải nói dối, kính xin nương nương ban cho chúng ta được chết”.
Mộ Như Tuyết lạnh lùng nhìn hai người.
“Các ngươi tưởng rằng mình chết đi thì có thể kết thúc việc này hay sao? Chuyện này có liên quan đến rất nhiều người, chắc hẳn các ngươi biết rõ hơn so với ta, nếu như không tra ra được đồng phạm, vậy thì ta đành khiến các cựu thần của Đại Lương chôn cùng hai vị thôi”.
Hiên Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779611/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.