Hoàng cung.
Trung Thư Viện
Trong lúc nước sôi lửa bỏng như này, Đại hoàng tử bị hành thích, mọi người đều chẳng phải kẻ ngốc, dùng đầu gối nghĩ cũng biết được mục đích thực sự của đám thích khách.
Các trung thần Tề Dung, Tân Cửu, Lưu Bất Đắc, Lãnh Hàn, Đa Đoạt đều mặt mũi xám xịt, ngồi lại với nhau.
Tân Cửu lên tiếng trước: “Tể tướng, ở đây chỉ có ngài lớn tuổi nhất, mau đề ra chủ ý đi, nếu không thiên hạ thực sự đại loạn mất”.
Tề Dung thở dài một tiêng: “Aiz,… Sao lại đi tới nước này chứ? Lưu đại nhân, ngài là thần tử còn sót lại của Đại Lương, ngài thấy sao?”
Sắc mặt Lưu Bất Đắc khó coi vô cùng.
Mẹ nó chứ, ta có thể thấy cái gì! Ngồi đây mà nhìn thôi.
Lưu Bất Đắc khóc thầm.
Mỗi lần gặp phải vấn đề nan giải đều đẩy cho ông ta.
Im lặng hồi lâu, Lưu Bất Đắc đứng dậy.
“Thứ nhất, chắc chắn chuyện này không liên quan tới hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng không nhất thiết phải làm ra chuyện như vậy.
Ta nghĩ mọi người đều nhìn rõ hơn ta.
Thứ hai, các vị cũng biết được mục đích hành thích Đại hoàng tử lần này của đám thích khách rồi.
Vậy nên chuyện quan trọng nhất hiện giờ là phải khống chế được bọn chúng”.
Tề Dung bình tĩnh hỏi: “Bọn chúng là ai?”
Lưu Bất Đắc nhắm mắt lại, khó khăn trả lời: “Còn là ai được nữa? Chắc chắn là hoàng thân quốc thích của gia tộc Hiên Vũ và đám lão thần Đại Lương rồi.
Mặc dù không thể chắc chắn là kẻ nào nhưng theo tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779615/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.