Thành Trường An cách thành Thiên Khải không xa, chỉ mất khoảng vài ngày đi đường.
Sau khi rời khỏi vương phủ của Hiên Vũ Diệu, Lãnh Thiên Minh tập hợp cấm quân, chuẩn bị quay về.
Vậy nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng, nguy cơ lớn nhất của Hoa Hạ từ khi thành lập đến nay sắp xảy ra rồi.
Thung lũng sông Tây Thất, trên đường về thành Trường An, phong cảnh thung lũng sông tuyệt đẹp, một bên là nước sông chảy siết, rừng cây rậm rạp, còn một bên là sườn núi dốc đứng.
Lúc này, ngay tại đây, có rất nhiều người đang mai phục.
“Tướng quân, chúng ta ra tay với Hoàng thượng thật sao? Nghe nói sức chiến đấu của cấm quân bên cạnh Hoàng thượng rất đáng sợ, chúng ta có thể thành công không?”
Trương Thông đứng cạnh vách núi, vẻ mặt căng thẳng.
“Mặc dù sức mạnh của đám Hắc Kỳ quân rất đáng sợ, nhưng đó chỉ là đội hỏa tiễn của bọn chúng mà thôi, đám cấm quân đi theo Hoàng thượng lần này không được trang bị thêm súng đạn, không cần sợ hãi.
Chỉ cần Hoàng thượng chết, những người ở trên chỉ có thể hành động theo kế hoạch ban đầu, vậy chúng ta mới có tác dụng”.
“Quả thực, đương kim Hoàng thượng là một minh quân, nhưng sao chúng ta có thể hai tay dâng đất nước Đại Lương cho đối phương được.
Chúng ta là tướng sĩ Đại Lương, nên chiến đấu vì đất nước của mình”.
“Bây giờ, những người ở trên sợ rồi, muốn lùi bước nên chắc chắn bọn họ sẽ bỏ rơi chúng ta.
Vài người chúng ta chết cũng chẳng sao, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779642/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.