"Ha ha...!hài lòng...!hài lòng".
"Nếu đã như vậy thì quân Hắc Kỳ ta chuẩn bị về nước đây, 700 vạn nô lệ này giao cho Cổ đại nhân rồi".
"A...!đợi đã...!ngươi nói cái gì? Các ngươi sắp về nước ư?"
Tròng mắt Cổ Bách Vạn suýt chút nữa là rơi ra ngoài.
Trình Khai Sơn hùng hồn nói: "Đúng vậy, đánh cũng đánh xong rồi, không về nước thì còn ở đây làm gì?"
"Con mẹ nhà ngươi...!a...!không...!Trình đại nhân, ngươi đừng đùa chứ, các ngươi đi rồi để ta một mình ở lại tiếp nhận 700 vạn tù binh này ư? Chi bằng ngươi gi3t ch3t ta cho rồi".
"Ai yo, ông nhìn xem, ta đúng là không suy nghĩ chu đáo được như Cổ đại nhân, xem ra quân Hắc Kỳ vẫn chưa thể rút được".
Cổ Bách Vạn lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Đúng đúng đúng...!quân Hắc kỳ bây giờ chắc chắn không thể đi được",
"Nhưng...!haiz..."
Trình Khai Sơn lại tỏ ra vẻ muốn nói rồi lại thôi, Cổ Bách Vạn đột nhiên có dự cảm rất không lành, do mỗi lần hoàng thượng muốn lừa ông ta thì đều có biểu cảm thế này.
"Trình đại nhân...!ngươi có gì muốn nói ư?"
"Haiz..
Cổ đại nhân, không phải ông không biết, quân Hắc Kỳ này là của triều đình, cũng không phải là của Trình Khai Sơn ta, nếu không dựa vào mối quan hệ giữa hai ta thì ta tặng những binh lính này cho ông cũng được, nhưng dù sao ta cũng không quyết được".
Mẹ kiếp, hai chúng ta có quan hệ gì? Tổng cộng gặp nhau được mấy lần, đúng là vô liêm sỉ.
"Vậy Trình đại nhân có ý gì?"
"Ông xem thế này được không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779680/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.