Thời gian lâu dần, người dân trên đảo không còn ai dám chống đối nữa.
Những sĩ binh và nghĩa quân còn sót lại chỉ có thể trốn trong núi sâu, không dám lộ mặt ra ngoài.
Phủ tổng đốc, đảo Di Châu.
Mạc Nhĩ đang mải ngắm nghía những món đồ nghệ thuật mà mình thu hoạch được từ các quốc gia.
Tác phẩm nghệ thuật của hắn ta không phải thứ gì khác mà là những người phụ nữ còn sống sờ sờ ra đó.
Trong đó có phụ nữ Phù Tang, Cao Ly, cũng có cả thiếu nữ của đảo Di Châu và những người phụ nữ ở đủ các quốc gia mà người Ba Nhĩ Đồ đánh chiếm được.
Mạc Nhĩ tạo ra rất nhiều nhà tù đẹp đẽ để nhốt những tác phẩm nghệ thuật của hắn ta.
Những người phụ nữ này ăn mặc thiếu vải, buộc phải cố gắng lấy lòng Mạc Nhĩ thì mới có thể mong được sống sót.
Càng quá đáng hơn, vì để thoả mãn sự thú tính của mình, Mạc Nhĩ yêu cầu toàn bộ những cô gái từ mười bốn tuổi trở lên phải tới phủ tổng đốc để tham gia tuyển chọn, chỉ cần hắn ta nhìn trúng cô gái nào thì người đó buộc phải ở lại.
Vì vậy mà những cô gái có chút nhan sắc trên đảo Di Châu hiện giờ không dám ở lại nhà, không tìm cách bỏ trốn thì là ẩn nấp trong núi sâu, người dân trên đảo sống cuộc sống như địa ngục trần gian.
“Đám nô lệ lần trước có giá như nào?”
Mạc Nhĩ vừa ngắm tác phẩm nghệ thuật của mình, vừa hỏi.
Một tên hầu cận đứng bên cạnh cười nói: “Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779786/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.