Mã Họa Đằng suy tư trong chốc lát rồi nói: “Rõ ràng nhất chính là quân hạm, ta đã nhìn thấy quân hạm của bọn họ trên bến tàu, chúng đều được cấu tạo từ sắt thép và không bị chìm.
Còn về pháo thì có thể nói là có uy lực sánh ngang chúng ta.
Tuy nhiên, súng của bọn họ chỉ bắn được một phát, điểm ấy không bằng súng kíp của Hoa Hạ ta, thế nhưng toàn bộ quân của bọn họ đều đã đổi sang dùng súng, đao và mũi tên đã bị đào thải”.
Lãnh Thiên Minh đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, má nó, cái này chính là tiến vào thời đại công nghiệp đấy, sao hắn có thể đuổi kịp chứ?
Hắn không quá để tâm đến pháo và súng kíp, thế nhưng động cơ lại là phát minh mang tính cách mạng, nó có thể trực tiếp phá vỡ thế cân bằng.
“Mã Họa Đằng, người trẻ tuổi kia tên gì? Hiện tại đang ở đâu? Ngươi có thể tìm được hắn không?”
Mã Họa Đằng nhìn Lãnh Thiên Minh bằng ánh mắt khó hiểu, nói: “Hắn tên Nữu Khắc Man, hẳn đang ở trong viện khoa học của đế quốc Đại Bất Liệt Điên.
Nơi đó rất xa, có lẽ ta sẽ không đến đó lần nữa”.
“Không, ngươi nhất định phải đi”, Lãnh Thiên Minh nói chắc như đinh đóng cột.
Mã Họa Đằng ngớ ra: “Sao ta phải đi? Đến đó làm gì?”
“Mang tên Nữu Khắc Man kia về cho Hoa Hạ ta”.
Mã Họa Đằng nhìn Lãnh Thiên Minh như nhìn một tên điên, ngượng ngùng cười: “Nếu… nếu như không còn gì nữa, ta có việc phải đi trước…”
“Đứng lại, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779792/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.