Lâm Nguyệt: “Xuân quy cố nhân niệm vô miên”.
Người kia gật đầu: Lâm thống lĩnh, Tấn thống lĩnh đã quay lại, tổ chức sẽ nhanh chóng trùng khởi, tất cả tin tức quan trọng tại Phù Tang hãy truyền đi theo kế hoạch như cũ”.
Lâm Nguyệt gật đầu, không nói thêm câu nào, chỉ đáp đúng một chữ.
“Được”.
Người kia đứng dậy rời đi, nước mắt Lâm Nguyệt chợt rơi xuống, bản thân trà trộn ở Phù Tang gần mười năm, sau đó nhờ kỹ năng trà nghệ tinh thâm, được triệu vào Mạc Phủ, nhiều năm qua thu thập không ít tin tức, nhưng không cách nào truyền đi, chính nàng ta đã tâm tàn ý nguội.
Giờ đây tổ chức trùng khởi, bản thân trong phút chốc cảm giác như nhận thức được giá trị sống, con người sợ nhất là nỗ lực không được công nhận…
Thành Hải Long, Hoa Hạ.
Ninh Hùng và Lưu Trạch Tề đang ngồi bàn bạc, sắc mặc u ám.
“Ý của Ninh huynh là người thanh niên kia là Quản Cùng?”
“Rất có khả năng, uổng cho ông một đời anh minh, đến khâm sai đại nhân cũng dám đánh, làm sao ta thu dọn chuyện này nổi đây”.
Lưu Trạch Tề đổ mồ hôi.
“Toi rồi toi rồi, vậy phải làm sao?”
“Làm sao? Tên Quản Cùng đó mềm cứng không ăn, hiện giờ chỉ có thể tạm thời bịt miệng”.
“Ninh huynh, những thi thể kia đã xử lý sạch sẽ chưa?”
“Yên tâm, trừ nhân chứng thì chẳng còn chút chứng cứ nào, tạm thời không thể định tội chúng ta, cùng lắm thì rời khỏi thành Hải Long, một đi không trở lại là xong”.
“Đúng…đúng, chúng ta chạy thôi, nhân lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779863/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.