“Chắc không có vấn đề gì đâu, thần đã làm thử nghiệm mười mấy lần rồi, chỉ là chưa cho người lên.
Nhưng nếu không có người ở trong, ta chẳng thể khống chế mức độ mạnh yếu của ngọn lửa, dẫn tới dễ bị rơi!”
“Vậy, lần này ai lên?”
Giáp Tử Thất nhìn về phía sau: “Lưu Đại Đảm…”
Lãnh Thiên Minh quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh.
“Thảo dân Lưu Đại Đảm bái kiến Hoàng thượng”.
“Ngươi có sợ không?”
“Sợ gì chứ.
Hoàng thượng, ngài đừng thấy thần to con vạm vỡ, thần làm việc gì cũng luôn rất cẩn thận.
Thần đã tham gia mấy lần thử nghiệm trước, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.
Hơn nữa, từ bé thần đã không còn người thân, chỉ có một mình… Không có gì phải sợ!”
Lãnh Thiên Minh cười nói: “Giỏi lắm, chỉ cần thử nghiệm thành công, ta nhất định thưởng lớn cho ngươi”.
“He he… Hoàng Thượng, thưởng lớn thì không cần, nhưng sau này người có thể cho thần làm không quân không?”
“Ngươi biết không quân?”
“Lưu đại nhân nói, Hoàng Thượng đang muốn dùng đèn Khổng Minh tạo dựng một chi không quân sao?”
“Vậy ngươi biết ý nghĩa của không quân không?”
“Đương nhiên thần biết.
Lúc đầu thì thần không hiểu lắm nhưng sau mấy lần thử nghiệm, thần đã rõ rồi.
Ý nghĩa của không quân mà Hoàng Thượng muốn thành lập chính là chiếm lĩnh bầu trời.
Nếu chúng ta có thể phát động tấn công kẻ địch ở trên không, vậy kẻ địch không có khả năng đánh trả rồi”.
Giáp Tử Thất đứng bên cạnh kinh ngạc.
“Ái chà chà, Lưu Đại Đảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779875/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.