Mỗi phong thư đều viết rất rõ vàng, nghịch phản Hiên Vũ Khuyết đã bị giết, hiện giờ công chúa tiếp quản Đại Lương, tất cả tướng sĩ tham chiến lập tức quy hàng Hắc Kỳ quân gần nhất và quân thủ thành Biện Lương, có thể miễn tội, nếu không đồng loạt quy tội tạo phản, tru di cửu tộc.
Đồng thời mỗi phong thư còn kèm theo một gia thư, nhắn rằng Đại Lương giờ đã là thiên hạ của công chúa, khuyên tướng sĩ nhanh chóng đầu hàng, được miễn tội chết…
Tất cả tướng sĩ đọc thư xong liền náo động kéo quân đến đại trướng trung quân.
Khi bọn họ tới nơi, chỉ thấy cảnh máu tươi rỏ đầy đất, Bạch Đoàn đã tự sát, trên tay cầm thư, trong đó có một trang là bút tích của Lãnh Thiên Minh…
“Bạch đại nhân, Hiên Vũ Khuyết đã bị giết, đại quân Đại Lương không thể nghe theo ngươi nữa, ngươi tội nghịch nặng nề, nhất định phải chết, nhưng niệm tình ngươi cũng là một anh hào, một lòng vì nước, bổn vương cho phép ngươi tự sát, người nhà có thể miễn tội chết”.
Lãnh Thiên Minh.
Còn có một bức là bút tích xiên vẹo của con trai Bạch Đoàn.
“Phụ thân, con nhớ người quá, tại sao người vẫn chưa về nhà…”
Nhìn thấy cảnh này, tất cả tướng sĩ đều không còn do dự hét lên.
“Đình chiến…lập tức dừng tiến công…”
Lý Thành đem theo một vạn binh sĩ còn lại lê từng bước trên đường, ngoài kia chính là đồng bằng vô bờ bến, hàng chục vạn đại quân đang đứng ở đó…
Vài vị tướng quân bước tới, chắp tay, nói: “Lý tướng quân, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779889/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.