Bên trong mỗi chiến xa đều có mười mấy binh lính điều khiển, căn bản không kịp bỏ chạy, binh lính phía sau bạt mạng tiến lên, muốn ngăn cản quân Hắc Kỳ nhưng quân Hắc Kỳ xông tới lại không hề có ý định đánh thắng rồi sống sót quay về, có người đã bị trúng tên nhưng vẫn cắn răng xông về phía chiến xa của kẻ địch...!
Lý Thành và Mạc Nhị Cẩu đứng từ xa nhìn, nước mắt của Mạc Nhị Cẩu tuôn xuống từng giọt từng giọt, 10 vạn quân Hắc Kỳ của mình đã không còn lại bao nhiêu, nhưng bọn họ không một ai sợ hãi...!
Lý Thành đột nhiên bật khóc.
"Lão Mạc, cứ tiếp tục đánh thì quân Hắc Kỳ thật sự sẽ chết sạch mất, để chúng ta lên đi, cậu dẫn quân Hắc Kỳ còn lại mau chóng rút lui, các cậu đã làm rất tốt rồi".
Mạc Nhị Cẩu đột nhiên quay đầu, lau nước mắt đang chảy, cười nói: "Binh lính của ta đều đã tử trận rồi, sao ta có thể một mình rời đi, Lý Thành, tiếp theo phải dựa vào các ông rồi".
Nói xong Mạc Nhị Cẩu liền đi về phía trước.
"Lão Mạc, cậu muốn làm gì?"
Mạc Nhị Cẩu không quay đầu lại mà đi đến phía trước quân trận quân Hắc Kỳ còn sót lại cuối cùng.
"Các huynh đệ, khoảnh khắc cuối cùng đã đến rồi, từ khi đại vương rời đi, chúng ta đã kiên trì thủ vững tại nơi này 20 ngày, các vị đều làm rất tốt, kiếp sau mọi người đừng quên nhìn đàn trâu ngựa mình nuôi trong nhà nhé, đó chính là Mạc Nhị Cẩu ta đang báo đáp ân tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779900/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.