Lãnh Thiên Minh suy tư trong chốc lát rồi nói: “Nhưng bất kể thế nào thì vẫn phải đối mặt, nếu không thể đánh tan quân địch hoàn toàn, e là thành Biện Lương cũng khó mà giữ được.
Đến lúc đó, chỉ có thể phát động chiến tranh toàn diện giữa hai nước, khi đó, không biết có bao nhiêu người dân gặp họa nữa”.
Lưu Bất Đắc thở dài nói: “Nếu trận chiến này nổ ra, càng về sau, Đại Lương sẽ càng tổn thương nguyên khí nặng nề.
Lão phu muốn mang di chiếu của tiên hoàng đi đàm phán với bọn họ trước, ta tin những lão tướng kia… tuyệt đối không mong muốn Đại Lương tự chém giết lẫn nhau”.
“Lưu đại nhân, chuyện đã đến nước này, ông nghĩ bọn họ còn chưa rõ nguyên do sao? Với cách làm người của Hiên Vũ Khuyết, ắt hẳn hắn ta đã dùng thủ đoạn áp chế.
Nói không chừng, hiện tại người thân của những tướng quân này đều đang nằm trong tay hắn ta, hơn nữa, thống soái địch quân lần này là Bạch Đoàn, nếu ông đi, tất phải chết”.
Lãnh Hàn bên cạnh đột nhiên nói: “Thật ra vẫn có một cách”.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn ta.
“Lần này Hiên Vũ Khuyết tập kết binh lực cả nước để tiến công Biện Lương, mục đích thật sự của hắn chỉ là củng cố hoàng quyền mà thôi.
Trong mắt hắn, người dân biên cảnh chết hay sống đều không quan trọng, điều duy nhất hắn muốn chính là mau chóng chiếm được Biện Lương.
Nhưng vì như thế, hắn đã phạm phải một sai lầm trí mạng”.
“Lãnh công tử có ý gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779915/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.