Khi tiếng tù và khổng lồ vang lên, từ đằng xa nhìn lại, cuối cùng cũng nhìn thấy quân đội đang hướng về phía này.
“Ôi, nhìn kìa… Đó là ông hổ ư?”
“Hình như là thế đấy, chẳng lẽ là ông hổ thật à?”
“Mau nhìn kìa, vua Bắc Lương cưỡi bạch hổ tới thật kìa, lời nhắc của ông trời không hề sai đâu”.
Đám đông xung quanh bỗng chốc xôn xao hẳn lên, đối với họ mà nói, có thể nhìn được cảnh tượng này vốn đã không ai dám tin, huống hồ là khi hôm qua mới xảy ra sự việc như thế.
“Grừ… grừ…”
Khi vài tiếng hổ gầm rất vang dội vọng tới, tất cả bách tính Biện Lương sững sờ.
“Ôi chao, mau nhìn kìa, có tận ba con bạch hổ”.
“Trời đất ơi, đúng là ba con thật, giống y hệt với tấm bia trong hố tự nhiên trên núi Hạc hôm qua, xem ra vua Bắc Lương này đúng là chiến thần hạ phàm rồi”.
“Vua Bắc Lương…”
Có không ít người nhanh chóng thấy phấn khích rồi hô ầm lên.
Từ đằng xa trông thấy đám đông đang hò hét, Lãnh Thiên Minh chợt thấy khá mơ hồ.
Tuy bản thân ta hiện giờ là con rể của Đại Lương, nhưng dù sao sau này Đại Lương cũng thuộc về Bắc Lương ta, tại sao bách tính lại lạc quan đến vậy?
Lãnh Thiên Minh cưỡi gấu đại, gấu nhị và Tiểu Hoa theo sát bên cạnh, mà Hiên Vũ Ngọc Nhi vì không dám cưỡi bạch hổ nên ngồi trong xe ngựa phía sau.
Khi nhìn thấy Lãnh Thiên Minh càng lúc càng đến gần, mười vạn Hắc Kỳ quân bắt đầu dùng vũ khí trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779917/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.