Nhưng hắn ta lúc này đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, gào lớn lên: "Truyền lệnh đội chiến hạm liều chết ngăn cản kẻ địch lại cho ta".
Sau đó hắn ta rời khỏi chiến trường từ phía sau, hắn ta của lúc này chỉ muốn sống tiếp.
Mấy trăm chiếc chiến thuyền của giặc Oa còn lại đa số đều là tàu vận chuyển vật tư, sao có thể là đối thủ của chiến hạm quân Hắc Kỳ, rất nhiều t4u chiến không có vũ khí chỉ đành liều mạng xông về phía t4u chiến của quân Hắc Kỳ, mưu tính lên thuyền tác chiến, nhưng lửa đạn vô tình đó rất nhanh đã dập tắt ảo tưởng cuối cùng đó của chúng.
Thời gian trận chiến diễn ra liên tục không lâu, khi mặt trời lên cao thì thành Thanh Đảo cuối cùng đã khôi phục lại sự yên tĩnh.
"Trình đại ca, huynh không sao chứ?"
Thấy Trình Khai Sơn toàn thân đầy vết thương, tiều tụy vô cùng, Hải Nương chạy tới ôm chặt lấy hắn ta.
Trình Khai Sơn sững người, sau đó cười nói: "Không sao, không phải ta vẫn bình thường đây ư?"
Nhưng nước mắt không sao ngăn lại được, gần 5 vạn quân Hắc Kỳ phòng thủ thành Thanh Đảo đã không còn đến 1 vạn người, việc này đối với quân Hắc Kỳ mà nói đã là tổn thất lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay rồi.
Đô thành Bắc Lương, hoàng cung.
Nhìn báo cáo chiến sự các nơi gửi về, trong lòng Lãnh Thiên Minh có cảm xúc không nói ra được thành lời, hắn thế này coi như là thắng lợi rồi nhỉ? Nhưng đã hy sinh mất nhiều binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779952/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.