Chẳng mấy chốc lại có thêm một tốp đội quân Đại Lương lao lên, người phía trước dùng một loại khiên ngăn chặn giống hình tam giác phân tán các binh sĩ trong biển lửa sang hai bên, hễ có binh sĩ đến gần, dù là địch hay ta đều bị chém chết.
Vì bị lửa tấn công bất ngờ, đội quân Bắc Lương không kịp phản ứng, những binh sĩ không bị lửa cháy đến cũng nhanh chóng lui ra khỏi hẻm núi, thế nên quân đội Đại Lương gần như không gặp nhiều cản trở bèn xông vào hẻm núi.
“Tướng quân, quân địch nhân lúc lửa lớn đã xông vào”.
“Cái gì?”
Ngột Trạch im lặng một lúc mới nói: “Đã tra rõ nguyên nhân bị cháy chưa?”
“Đã điều tra rồi, là quân địch nhân lúc trời tối leo lên từ vách núi lên kia, nhưng chỉ có mấy ngàn người, hiện đang bao vây trấn áp họ”.
“Một khi Tuyệt Mệnh Nhai thất thủ, chúng ta chỉ đành lùi về thủ thành trì, số lượng quân địch đã nhiều hơn chúng ta, điều này quá bất lợi với chúng ta”.
Ngột Trạch bước ra khỏi lều nhìn về phía hẻm núi xa xa, thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa.
Ngột Trạch tự hiểu rõ Đại Vương chỉ đưa cho hai mươi vạn người chính là vì thế dễ phòng ngự khó tấn công của nơi này, đội quân khác đều được phái đi Lịch Xuyên và Tấn Trung, một khi mình thất bại thì áp lực sẽ tăng gấp bội.
Trầm mặc hồi lâu, Ngột Trạch mới lên tiếng: “Cứ để cho tiền quân của Đại Lương vào, sau đó phá Tuyệt Mệnh Nhai, nếu đã không phòng thủ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779978/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.