Lãnh Thiên Minh cúi đầu kề sát bên tai Dụ quý phi nói: “Thủ đoạn hành hạ phụ nữ trong cung e rằng bà còn hiểu hơn người khác ấy chứ? Ta đã giao phó cho Lý công công rồi, mười mấy tiểu thái giám kia sẽ cố gắng hầu hạ bà, hơn nữa còn không thể khiến bà chết, sau này mỗi lần có một nhóm thái giám mới, ta cũng sẽ để họ chăm sóc bà thật tốt, ta tin không có cái gì khiến người ta kích động hơn một vương phi đâu, bà đẹp như vậy mà, coi như cố gắng cống hiến hết sức mình cho Bắc Lương ta”.
Dụ quý phi giống như nhớ ra gì đó, bà ta đột nhiên hoảng sợ hét: “Đừng… đừng… đừng, ta không muốn, thả ta ra, cầu xin ngươi thả ta ra, ta không chịu nổi đâu”.
Lãnh Thiên Minh cười nói: “Cái này sao có thể, ta còn chưa có hiếu kính bà mà, người đâu, dẫn Dụ quý phi đi, hầu hạ tốt vào”.
Sau đó Lãnh Thiên Minh nhìn Lý công công nói: “Ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ?”
Lý công công cười trả lời: “Dạ biết, nô tài biết rồi”.
Tam hoàng tử ở bên mắng lớn: “Lãnh Thiên Minh, tên súc sinh ngươi, ta phải giết ngươi”, nói xong hắn ta muốn xông tới, nhưng lại bị Hắc kỳ quân đè chặt trên đất.
Lãnh Thiên Minh không để ý tới hắn ta, hắn trở lại ngai vàng, lạnh lùng nói với mọi người: “Tộc Dụ thị không nể ân tình của Lãnh Liệt Vương, nhiều lần mưu phản, tru diệt cửu tộc, tam hoàng tử mưu nghịch nên chém đầu trước dân chúng, lập tức thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/779998/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.