Cả thành Thiên Khải lúc này đã không còn vẻ phồn hoa ngày xưa nữa, khắp nơi đều là nỗi hoảng sợ, bốn phía trên đường phố là binh lính đang bắt loạn đảng phản tặc, rất nhiều đại thần trung thành với hoàng đế Hiên Vũ đều bị tịch thu tài sản, trước cổng ngọ môn là một mảng máu tươi.
Hiên Vũ Khuyết mặc long bào vừa được làm xong, tay cầm ngắm nghía một thanh trường đao, nói với một đám người mặc áo đen phía dưới: "Vẫn chưa tìm thấy sao?"
"Đại hoàng tử...!chúng thần đã phong tỏa tất cả cổng thành, chỉ cần phát hiện ra công chúa, chúng thần sẽ lập tức gi3t ch3t tại chỗ".
Hiên Vũ Khuyết đi tới, lạnh lùng nói với người mặc áo đen: "Ngươi lại liên tiếp nói sai hai câu liền, đầu tiên phải gọi ta là bệ hạ, thứ hai nghịch tặc chứ không phải là công chúa, kiếp sau phải nhớ cho kỹ vào".
Nói rồi Hiên Vũ Khuyết một đao chém bay đầu của người mặc áo đen đó, những kẻ mặc áo đen còn lại lập tức quỳ xuống đất xin tha mạng.
"Bệ hạ tha mạng...!bệ hạ tha mạng..."
Cung nữ bên cạnh sợ đến mức bật khóc, Hiên Vũ Khuyết vừa lau máu tươi trên đao, vừa ra hiệu xuỵt với cung nữ: "Đừng khóc, thứ ta không chịu được nhất là người khác khóc trước mặt ta, nhớ kỹ chưa?"
Ánh mắt cung nữ tràn ngập vẻ sợ hãi, quỳ xuống đất nói: "Nhớ kỹ rồi ạ, bệ hạ, nô tỳ nhớ...!nhớ kỹ rồi ạ".
Hiên Vũ Khuyết quay đầu lại nhìn nhóm người mặc áo đen quỳ dưới đất nói: "Phái thêm người đi, bắt buộc phải nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780008/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.