“Chư vị, ta tin rất nhiều người trong các vị đều nhận được thư từ vương thành.
Không cần ta nói, chắc hẳn các vị cũng có thể đoán được, hoàng đế bệ hạ không thể nào thoái vị, truyền ngôi cho đại hoàng tử được.
Nếu ta đoán không lầm, chắc chắn là đại hoàng tử nhân cơ hội đại quân của chúng ta xuôi nam mà khởi binh tạo phản”.
Mọi người đều kinh hãi, bàn tán xôn xao.
“Lưu đại nhân, việc này… chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Đúng vậy, chúng ta đều nhận được chiếu lệnh…”
“Ta cũng không biết, nhưng ta muốn nói với mọi người một điều.
Lưu Bất Đắc này tuyệt đối không đầu nhập dưới trướng đại hoàng tử.
Hiện tại còn chưa biết tình huống của bệ hạ và công chúa như thế nào, hi vọng chư vị chớ tự loạn trận cước”.
“Thế nhưng, Lưu đại nhân, thu được chiếu thư mà không tuân mệnh, xem như mưu phản đấy!”
“Đúng vậy, nếu không quay về chúng ta sẽ bị phán tội tạo phản, cả nhà đều bị liên lụy…”
Lưu Bất Đắc hô to: “Nói thực với các vị, ta đang giữ chiếu thư mà Đại Vương đã viết sẵn, trong đó có ghi rõ ngài ấy sẽ truyền lại vương vị cho công chúa điện hạ.
Chiếu thư này có thể làm bằng chứng chứng minh đại hoàng tử mưu phản”.
“Thật vậy sao? Đại Vương quyết định truyền ngôi cho công chúa rồi sao?”
“Nhưng dù là như vậy, hiện tại công chúa không có ở đây, chúng ta không danh không phận, sao có thể khởi binh được?”
Lưu Bất Đắc nhìn chúng tướng lĩnh, nói: “Chư vị… chư vị, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780015/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.