Lãnh Thiên Minh nói: “Cũng không có cách nào cụ thể, chỉ đành đi một bước rồi tính một bước, ta định trước tiên hẹn gặp mặt Tẫn An Tư Lang ở Biện Lương, xem có thể lấy được tin tức gì không.
Nếu có cơ hội thì tiêu diệt chúng, còn không có cơ hội thì truyền tin tức cho Lưu Bất Đắc.
Ngoài ông ta ra, ta không có một người nào để tin tưởng ở Đại Lương này, như thế ít nhất để họ có chuẩn bị trước”.
“Vậy có cần ta đi với ngài không?”, Lãnh Hàn hỏi.
“Không cần đâu, chuyện này người càng ít càng tốt, ta dẫn theo mấy cận vệ là được”, Lãnh Thiên Minh nói.
Lãnh Hàn gật đầu, sau đó bỗng chắp tay nói: “Lãnh Hàn ta cảm tạ Thất hoàng tử thay người dân Đại Lương…”
Phủ Thanh Châu, Vương gia.
“Ờ thì, Tiểu Lan, Tiểu Tuyết, ta có một việc muốn nói!”, ba người đang ăn cơm thì Lãnh Thiên Minh bỗng nói.
Mộ Như Tuyết nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Thiên Minh hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”
Lãnh Thiên Minh cười nói: “Không có, chỉ là ta phải đi xa một chuyến, có lẽ phải tốn hai tháng mới có thể quay về”.
“Lâu thế sao? Không có nguy hiểm gì chứ?”, Tiểu Lan hỏi.
Lãnh Thiên Minh lắc đầu nói: “Không đâu, bây giờ còn ai có thể làm hại đến ta”.
Mộ Như Tuyết khẽ cười: “Dù không biết Thiên Minh đi làm gì, nhưng chỉ cần là chuyện Thiên Minh quyết định, bọn ta đều sẽ ủng hộ”.
Ngày hôm sau, Lãnh Thiên Minh chọn ra mấy cận vệ có bản lĩnh tốt, mang theo đồ dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780059/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.