Ngày hôm sau khi yến hội kết thúc, Trình Khai Sơn tới.
“Thất hoàng tử, hôm qua nghe được buổi nói chuyện, trong nháy mắt đã khiến ta hiểu được tầm quan trọng của hải quân, vừa hay hôm nay ta có rất nhiều tin tức cần bẩm báo với ngài”, Trình Khai Sơn nói.
“Chuyện gì vậy?”, Lãnh Thiên Minh hỏi.
Trình Khai Sơn nghĩ một chút rồi nói: “Từ khi chúng ta tiêu diệt được Bổn Nguyên Sĩ Nhất Lang, quả thật là Đông Hải rất ít có sự xuất hiện của hải tặc quy mô lớn, nhưng theo như tin tức ta lấy được, trên biển này ngày càng không ổn định, bây giờ cướp biển mạnh nhất bên trong chính là Thổ Chân Danh Phá, hơn nữa còn có gia tộc Đức Xuyên Phù Tang đứng sau lưng làm chỗ dựa, nghe nói tổng cộng t4u chiến của bọn họ vượt quá ngàn chiếc, gia tộc Đức Xuyên kia lại là Phù Tang kiểm soát toàn bộ, đừng nhìn đất đai người ta không lớn, nhưng dân số lại cực nhiều, hơn nữa người người đều điên cuồng máu chiến.
Mục tiêu chủ yếu trước mắt của bọn họ chính là Đại Lương, gần đây biên giới của Đại Lương nhiều lần bị xâm phạm, hạm đội cũng không hề có thành tích, có thể nói bách tính vùng duyên hải vô cùng các khổ, hơn nữa phía nam Đại Lương còn có hạm đội Ba Nhĩ Đồ bên nước ngoài xâm lược, nghe nói bọn chúng đã chiếm lĩnh rất nhiều nước nhỏ phía nam, hải quân của chúng ta lạc hậu quá nhiều, áp lực của ta cũng rất lớn”.
Lãng Thiên Minh không khỏi nhíu mày, thời đại này vừa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780066/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.