“Đa tướng quân, hiện giờ nhanh nhất chúng ta có thể tập hợp bao nhiêu nhân mã?”, Lãnh Thiên Minh cất tiếng.
Đa Đoạt: “Trong vòng ba ngày, mười vạn, sáu ngày, hai mươi năm vạn, mười năm ngày, có thể tập hợp hết ba mươi vạn đại quân”.
Lãnh thiên Minh do dự một chút, nói: “Không được, vậy sẽ không kịp, từ đây di chuyển đến núi Tuyết Long cần ít nhất một tháng, không thể chậm trễ, lập tức truyền lệnh quân đội tập trung, ta sẽ dẫn mười vạn nhân mã đến núi Tuyết Long trước, Đa Đoạt, ngài đem theo mười năm vạn đại quân theo sau, trên đường đi nhớ gửi thư cho các thành trì, bảo họ tập hợp tất cả quân đội ngoài thành, sẵn sàng đi cùng bất kỳ lúc nào”.
“Mạt tướng tuân lệnh”.
Lãnh Thiên Minh nhìn mọi người, nói: “Mặc dù ta không biết biên giới phía bắc xảy ra chuyện gì, nhưng tộc Hồng Mao đã từng giết gần trăm vạn bách tính Bắc Lương, chuyện như mới hôm qua, lần này xuất chinh không chỉ để giải cứu đại vương, mà còn để báo thù cho hàng trăm vạn bách tính Tân Hoài, Sùng An, động tới Hắc Kỳ quân, cách trăm vạn cũng phải chết…”
“Máu chảy không cạn, ý chí không tàn”, Đa Đoạt hô lên.
Tiếng hô đồng thanh tức thì vang vọng.
Vương phủ.
Mộ Như Tuyết lo lắng nói với Lãnh Thiên Minh: “Lần này ra đi vô cùng nguy hiểm, cũng không biết bao giờ chàng mới trở về, nhất định phải cẩn thận”.
Tiểu Lan cũng nói: “Đúng vậy, Lãnh ca ca, tỷ tỷ không tiện di chuyển, hay là ta đi cùng chàng”.
Lãnh Thiên Minh mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780098/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.