Sinh ra trong hoàng thất, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh…
Hiên Vũ Ngọc Nhi ở lại phủ Thanh Châu một tuần, cuối cùng vẫn phải rời khỏi, Lãnh Thiên Minh cùng Mộ Như Tuyết, Tiểu Lan đi tiễn nàng, nhìn cô gái nhỏ bé, lại thiếu vắng nụ cười, thật khiến người ta xót xa…
Hiên Vũ Ngọc Nhi nói với Mộ Như Tuyết và Tiểu Lan: “Ta rất vui vì đã gặp hai vị tỷ tỷ, nếu có cơ hội tới Đại Lương, ta nhất định sẽ dẫn mọi người đi ăn thật nhiều món ngon, đến những nơi thật vui”.
Sau đó quay sang nói với Lãnh Thiên Minh: “Thiên Minh ca ca, thực ra ta hiểu, chúng ta không thể, ta cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ là muốn làm một số việc mình thích khi vẫn có cơ hội, sau này không còn cơ hội rồi, lần này ta đồng ý với phụ vương, sau khi trở về sẽ nghe theo ông ấy, ông ấy sẽ bắt ta ở lại Đại Lương, tìm một phò mã để phò tá ta”.
Lãnh Thiên Minh cũng cảm thấy tiếc nuối: “Bất luận thế nào ta đều hy vọng công chúa sống tốt”.
Hiên Vũ Ngọc Nhi cười, nói: “Đa tạ”, sau đó dứt khoát quay người rời đi, không hề ngoảnh lại một lần, như vậy, sẽ không ai thấy giọt lệ sắp rơi xuống trong mắt nàng…
Đại sảnh hội nghị phủ Thanh Châu.
Lãnh Thiên Minh trông mọi người sắc mặt trầm trọng, nói: “Ta vừa nhận tin, tộc Hồng Mao lại muốn chiếm đánh núi Tuyết Long, phụ vương đã chuẩn bị nghênh chiến, mặc dù biên giới phía bắc cách xa ngàn dặm, nhưng ta hy vọng mọi người luôn chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780110/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.