Người khác nghe xong cũng thấy sợ hãi, mọi người đều đã chứng kiến qua thực lực của quân Hắc Kỳ, nếu như không phải có liên minh đại quân này, mà quân Hắc Kỳ muốn tới thảo phạt thì bọn họ sao có thể chống cự được…
Dịch Thiên đứng lên nói: “Mọi người cũng không cần quá lo lắng, người ngựa bao vây của chúng ta đoán chừng cũng sắp vào vị trí rồi, lập tức phái người đi điều tra phương hướng mà quân Hắc Kỳ rút lui, những người khác dốc toàn lực truy đuổi, tiền hậu giáp kích, một lần hành động tiêu diệt quân Hắc Kỳ.
Lãnh Thiên Minh và Đa Đoạt nghiên cứu tỉ mỉ bản đồ, nếu như có thể đánh tan lưu phỉ ngăn cản trong vòng một ngày thì có thể mai phục ở Tây Hà cốc, đây là nơi tốt nhất để bố trí mai phục…
“Thất hoàng tử, kẻ địch ở phía sau và sườn trái đều đã đuổi đến rồi”, một thám tử báo tin.
“Kẻ địch ở phía trước tình hình thế nào?”, Lãnh Thiên Minh hỏi.
Đa Đoạt nói: “Tuyệt đại đa số đều là bộ binh, dự đoán cũng khoảng 15 vạn người, cách chúng ta chỉ còn lại nửa ngày đi đường”.
Lãnh Thiên Minh nghĩ ngợi rồi nói: “Truyền lệnh xuống dưới, nghỉ ngơi tại chỗ, đêm nay tập kích”.
Đến giữa đêm, đám lưu phỉ đã đi được năm sáu ngày đường ngủ say như chết, hai tên lưu phỉ trực đêm đang nói chuyện phiếm.
“Con mẹ nó, bảo chúng ta đi nhiều ngày như vậy, giống như đang đùa giỡn vậy”, một tên lưu phỉ chửi bới.
“Đúng vậy, ngươi nói xem chúng ta ở trong thành ôm gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780138/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.