Lãnh Thiên Minh nhìn mọi người trong trướng, đột nhiên lớn tiếng nói: “Truyền lệnh cho toàn bộ tướng sĩ, sáu mươi vạn tên cướp đã phá hoại và gây rối cho vô số dân chúng Sơn Đông, nếu có thể đánh tan trong một trận thì chính là hành động tạo phúc cho lê dân muôn đời, có chết cũng không tiếc…”
Trong đại trước Thiết Huyết liên minh, một đám người đang uống rượu ăn thịt, trong đó có một người cười to nói: “Không ngờ lần này hai mươi vạn nhân mã Hắc Kỳ quân lại dám ứng chiến, đúng là chán sống mà”.
“Nghe nói hắn có một đội súng ống, nhưng nó đối phó bộ binh còn được, kỵ minh của Thiết Huyết lên đến năm vạn quân, ta đoán chừng ngày mai vừa xung phong hắn đã đánh mất đội súng của mình rồi, ha ha…”
Dịch Thiên nhìn đầu sỏ đầy kiêu ngạo ương ngạnh của toáng cướp: “Căn cứ vào tin tức chúng ta lấy được, Hắc Kỳ quân mạnh nhất chỉ có đội súng đó mà thôi, kỵ binh không quá hai vạn, thế nên ngày mai vòng thứ thứ nhất chúng ta sẽ cử ra toàn bộ kỵ binh, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh tan Hắc Kỳ quân…
Ngày hôm sau, mặt trời vừa mới mọc thì hai bên đã xếp thành hàng, chẳng mấy chốc, gần năm vạn kỵ binh từ toáng cướp của các thành trì đã tập kết xong, vọt về phía đại doanh Hắc Kỳ quân.
Gần năm vạn kỵ bình cùng xung phong, dùng từ đất trời rung chuyển để hình dung cũng không hề quá đáng, nhìn lại Hắc Kỳ quân, dùng một loại chiến thuật chưa ai thấy bao giờ, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780141/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.