Đối với giặc Oa, thân là Lãnh Thiên Minh xuyên không mà tới có niềm thù hận cực kỳ đặc biệt, thậm chí thường xuyên nghĩ rằng có một ngày nhất định phải bước lên đảo Oa, diệt hết bọn chúng…
Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời vừa mới mọc, vô số cờ đen bắt đầu được dựng lên trước mặt thành Uy Hải, xa xa nhìn lại giống như một mảng quân đội đến từ địa ngục vậy…
“Mẹ kiếp, tên súc sinh Bổn Nguyên Sĩ Nhất Lang đó lại bỏ chạy rồi”, Kế Chư mắng nhiếc.
Quân sư bên cạnh nói: “Bang chủ, không cần lo lắng, chúng ta cắm rễ ở đây mấy chục năm, chưa có kẻ nào đã từng công hạ được thành Uy Hải, hơn nữa bọn chúng chẳng qua chỉ có vỏn vẹn 8 vạn người ngựa, đúng là nực cười, lẽ nào bọn chúng không biết Uy Hải Vệ chúng ta có gần 10 vạn quân đội sao”.
Kế Chư gật đầu nói: “Nói có lý, mặc dù lần trước đã phải chịu thiệt vì đội súng kíp của chúng, nhưng lần này chúng ta ở trong thành, xem đội súng kíp đó có tác dụng gì, ta đã phái người đi trước cầu cứu viện, chỉ cần chúng ta kiên trì 10 ngày là có thể đánh từ hai mặt trong ngoài, tiêu diệt đám quân Hắc Kỳ này”.
Lãnh Thiên Minh mặc áo giáp Hắc Long, hô lớn lên nói với binh lính xếp hàng phía trước: “Tướng sĩ của quân Hắc Kỳ, hôm nay việc chúng ta làm chỉ có một, chính là cho tất cả mọi người biết, kết cục khi chọc giận quân Hắc Kỳ ta là gì, trận chiến tranh này không cần tù binh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780196/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.