Nghe vậy, Cổ Bách Vạn cười to: “Trong mắt Cổ mỗ, thiên hạ không có việc gì là không thể, cũng không có chuyện kinh doanh nào là không thể”.
“Vậy xin hỏi Cổ lão gia, trên lãnh thổ Đại Lương, thứ gì kinh doanh có lời nhất?”, Lãnh Thiên Minh nói.
Cổ Bách Vạn thoáng trầm mặc, ông ta nhìn Lãnh Thiên Minh hồi lâu rồi nói: “Tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật thú vị, người khác đều hỏi ta có buôn được hay không, ngươi lại hỏi ta có thể buôn bán cái gì, chẳng lẽ cái gì ngươi cũng làm à?”
Lãnh Thiên Minh cười đáp: “Đúng vậy, ngoại trừ những chuyện táng tận thiên lương, trong mắt ta, bất cứ thứ gì cũng có thể buôn được”.
Cổ Bách Vạn hăng hái nhìn Lãnh Thiên Minh: “Tiểu hữu, vào trong rồi nói”.
Nói xong, ông ta dẫn mấy người bọn họ đi vào nội thất, hóa ra bên trong này còn có một căn phòng.
“Xem ra tiểu hữu không phải người làm ăn bình thường rồi, Cổ Bách Vạn này không ngại nói thẳng, chỉ cần thứ ngươi muốn mua, ta đều có thể mua được, ngược lại, thứ ngươi muốn bán, ta cũng có thể bán thay ngươi”, Cổ Bách Vạn nói.
Lãnh Thiên Minh nói: “Được, ta rất thích người thẳng thắn như Cổ lão gia.
Ta đây cũng xin đi thẳng vào vấn đề, ta chỉ cần một ít đồ dùng sinh hoạt như tơ lụa, củi, dầu muối,… mà thôi.
Nhưng thứ ta muốn bán, chắc chắn phải đáng giá!”
Cổ Bách Vạn trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780207/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.