Lúc này, quan tướng thống lĩnh phương trận bỗng giơ cờ đỏ trong tay lên, hô to: “Chuẩn bị!”
“Ba phát một lượt…”, cờ đỏ chỉ thẳng về phía trước.
“Đoàng đoàng đoàng… Đoàng đoàng đoàng… Đoàng đoàng đoàng…”
Mỗi một hàng sau khi bắn xong lập tức ngồi xổm xuống, hàng sau tiếp tục bắn, với cách thức hoạt động như thế này, đến khi hàng thứ ba hoàn thành lượt bắn của mình, hàng thứ nhất đã nạp xong đạn, hoàn tất việc thay đổi hộp xoay hỏa dược.
“Đợt thứ hai, ba phát một lượt…”
“Đoàng đoàng đoàng… Đoàng đoàng đoàng… Đoàng đoàng đoàng…”
Nhìn thấy mấy cái hũ đằng xa đã hoàn toàn vỡ nát, không có cái nào còn nguyên vẹn, toàn hiện trường thoáng chốc rơi vào yên tĩnh.
Tất cả những gì được chứng kiến ngày hôm nay đã vượt khỏi phạm vi nhận thức của mọi người.
Có lẽ bọn họ từng có mộng tưởng rong ruổi nơi sa trường, nhưng bởi những áp lực của cuộc sống mà lý tưởng dần bị quét sạch.
Nhưng giờ phút này, ngọn lửa kia đang được thổi bùng lên, một khi bản thân ở trong đó, ngươi tất yếu sẽ bị thiêu đốt…
Đột nhiên, trong đám đông có người hô to: “Nhìn kìa… cái đó… đó là thứ gì?”
“Trợi ạ, là hổ, thật sự là hổ, ta cứ tưởng việc Thất hoàng tử có thể điều khiển được hổ chỉ là truyền thuyết thôi chứ, hóa ra lại là thật…”
“Ngươi thì biết cái gì, đó là Tuyết Sơn hổ, hổ bình thường sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780226/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.