Một ông lão vừa ăn xong kích động nói: “Vậy thì… Thất hoàng tử, khoai lang cùng lúa mì này… chúng ta có thể lưu lại bao nhiêu phần?”
Lãnh Thiên Minh sững sờ, ngẫm nghĩ vài giây.
Thời đại này, dân chúng đều phải nộp thuế, thông thường, lương thực do bọn họ trồng ra, có thể lưu lại 3 đến 5 phần đã là không tệ rồi.
Lãnh Thiên Minh nhìn dân chúng xung quanh, hô to: “Năm nay, vụ mùa đầu tiên, mọi người không cần phải giao thuế, có thể lưu lại toàn bộ, sau này, số lượng lương thực trồng được chỉ cần giao ra hai phần là được, còn lại đều là của các vị.
Hơn nữa, chỉ cần là đất đai hoang phế, ai khai hoang thì là của người đó”.
Sau một thoáng yên tĩnh, đám đông bỗng nhiên bùng nổ, tiếng reo hò hệt như sấm rền…
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tin tức về sản lượng lương thực tại thành Thanh Châu tăng vọt, cùng với truyền thuyết về một vị hoàng tử anh hùng giáng thế cứu vớt chúng sinh lan truyền khắp lãnh thổ Tề Lỗ.
Nghe đồn vị hoàng tử kia có thể biến ra lương thực ăn không hết, còn có mỹ thực chưa từng thấy trước đó, lại còn có thể khống chế thần thú trăm tuổi – Tuyết Sơn hổ, điều khiển vạn vật, hô phong hoán vũ…
Đương nhiên, Lãnh Thiên Minh không biết được những chuyện này, tuy nhiên, việc khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là sáng nay, Trình Khai Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tu-yeu-nghiet/780239/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.