(Đại kết cục)
10
Bảy đêm đầu tiên của Vương thị vệ, ta đi đến cung điện bỏ hoang tế bái. Một tờ tiền giấy bị thổi bay, ta sợ gây thêm rắc rối liền vội vàng đuổi theo, nhưng nó lại rơi vào tay Dương Thịnh đang đứng trước cửa cung.
Không biết hắn đã đứng đó từ khi nào, tơ máu dày đặc trong mắt hắn như muốn đem bóng dáng ta chiếu rọi trong đó cắt thành mảnh vụn, “Hắn c.hết rồi, ngươi lại thương tâm đến như vậy.”
Trong hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu, giống như sóng biển đè ta xuống, “Bởi vì hắn là người mà mẫu hậu để lại?” Hắn nắm tay vo tờ tiền giấy lại, hung hăng ném vào trong chậu than, ngọn lửa bắn ra như muốn liếm góc áo của hắn, mà trong mắt hắn lại càng tràn đầy lửa giận.
“Giống như ngươi đối xử tốt với ta, cũng chỉ vì mẫu hậu của ta tên là Chu Tố?”
Ta không cần suy nghĩ mà tát hắn một cái, “Dám gọi thẳng tên húy của mẫu hậu con, Dương Thịnh, con càn rỡ!”
Hắn không trốn tránh, nhẫn nhịn chịu đựng, sau đó lại nắm cổ tay ta rồi nghiêng người xuống, “Ngươi xem, ta nói đúng rồi. Sinh tử của ta ngươi đều không quan tâm, ngươi chỉ để ý mẫu hậu.”
Hắn nói xong liền hôn ta, đầu óc ta trống rỗng, theo bản năng cắn hắn một cái, hắn kêu lên một tiếng, môi lưỡi vẫn không quan tâm mà tiếp tục dây dưa, mùi máu tươi trong phút chốc ngập tràn khoang miệng.
Khi sắp nghẹt thở, cuối cùng hắn cũng buông ta ra, nhưng lại giữ chặt lấy bàn tay còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-tuoc-hi/2180572/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.