Tối muộn, tụ hội cũng dần dần đi tới kết thúc. 
Mọi người trao đổi phương thức liên lạc lẫn nhau, người sớm hợp ý thì đã xưng huynh gọi đệ, còn lưu luyến không rời khi chia tay. 
Trước khi Tào Mãnh cùng các bạn học lên xe buýt đã bị Tào Kiêu gọi lại. 
“Em tiến bộ rất lớn, biểu hiện thật sự xuất sắc, nếu về nhà thì cha cũng sẽ khen ngợi em.” Tào Kiêu nói. 
Tào Mãnh dừng một chút, nói: “Không cần.” 
Giữa mày cũng đã trở nên đạm nhiên, cũng không có chút cảm xúc giận dỗi hoặc là oán hận nào. 
Đã từng cậu ta xác thật bởi vì cha bất công mà cảm thấy phẫn nộ ủy khuất bức thiết muốn được ông ấy tán thành. 
Nhưng mà sau khi trải qua những chuyện này, ở trong sân vận động lấy tư thế quan sát nhìn đám người phía dưới kinh hoảng thất thố, thể nghiệm đến sinh mệnh yếu ớt, cảm nhận được ánh mắt cảm kích tán thành của những người khác, thì hắn đã không còn giống như ếch ngồi đáy giếng. 
So với sự tán thành của người cha bất công, thì trên thế giới này càng có nhiều sự tình ý nghĩa đáng giá mà hắn có thể làm. 
Tào Kiêu nhìn hắn, giữa mày phảng phất như ẩn ẩn có một tia vui mừng, “Rất tốt.” 
Hai chiếc xe buýt mang theo các học sinh Thanh Nham trở lại trường. 
Khi tới thì lòng bọn họ tràn đầy khẩn trương, mang theo chút ấu trĩ muốn khoe ra thứ tốt cùng với một tia sợ hãi với một đám người. 
Hiện giờ nhìn lại thì kỳ thật chẳng qua là đi có bốn năm ngày, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-hanh-ngang-nguoc/1677215/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.