Mọi người nhịn xuống sợ hãi trong lòng lập tức chạy về phía phòng an toàn.
Nhưng mà núi rừng được công nhận là địa phương tương đối ít xâm nhập giả xuất hiện.
Không phải bởi vì khe hở sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà là bởi vì hơi thở núi rừng che dấu nhân khí, nên sinh vật ở đầu bên kia khe hở không ngửi được hơi thở đò ăn, tự nhiên sẽ không chuẩn xác xé toạc ra khe hở như vậy.
Vì thế nên có rất nhiều khe hở lặng yên không một tiếng động xuất hiện, sau đó lại lặng yên không một tiếng động khép lại.
Bởi vì như vậy, cho nên phòng an toàn ở trên núi cũng sẽ không giống như trong thành phố mà cứ cách mỗi 50 mét liền có một cái.
Bọn họ đang ở giữa sườn núi, mà phòng an toàn gần nhất, là ở chân núi!
“Chạy mau a!!”
Tất cả học sinh kinh hoảng thất thố mà hướng dưới chân núi chạy như bay, có té ngã cũng vì bản năng cầu sinh mà lập tức lộn nhào bò dậy tiếp tục chạy, giá vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh rơi đầy đất, thuốc màu nhuộm mặt cỏ đủ mọi màu sắc.
Tốc độ Cam Lan là chậm nhất.
Tuy rằng là mang giày đế bằng, nhưng mà rốt cuộc thì bà ta cũng không phải người trẻ tuổi.
Bà ta cũng không nghĩ tới chính mình mấy tháng này sẽ xui xẻo như vậy.
Đầu tiên là bị đâm, sau đó phát hiện nữ nhi mà mình vẫn luôn dụng tâm giáo dưỡng không phải là con ruột, mà nữ nhi ruột thì tựa hồ không quá muốn thân cận với bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-hanh-ngang-nguoc/1677221/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.