Phó bản thứ tám: Cổ đại (3).
_____________________________
Tuy rằng An Thúy lấy thủ đoạn cùng năng lực không dung lời biện giải cùng nghi ngờ của người khác mà trở thành phu nhân đương gia Đông Sơn trại đã nói một thì không có hai rất nhanh, nhưng vẫn có người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không muốn nghe lệnh cô, bất mãn với cô, Nhị đương gia Tần Thế Huyền chính là một trong số đó.
Tần Thế Huyền là một đại phu trẻ tuổi, cũng là người có văn hóa nhất trong đám thổ phỉ, tướng mạo thường thường, nhưng khí chất nhẹ nhàng, hơn nữa trên dưới sơn trại có người sinh bệnh đều do hắn chữa, có tiếng nói cực cao trong trại. Khoảng thời gian trước hắn vì cứu lão sư bởi vì đánh giặc mà bị nhốt ở Tiền Châu nên một mình rời đi, hơn nữa hành trình còn rất gian nguy, hao phí gần một năm, rốt cuộc cũng mang theo lão sư trở lại sơn trại.
Sau đó hắn liền khiếp sợ phát hiện ngắn ngủn không đến một năm, sơn trại đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, đồng ruộng thôn trang bên ngoài trại càng nhiều, nhìn sơ qua thì cũng có ít nhất là vạn hộ, nhưng thoạt nhìn lại hài hòa hơn trước khi hắn ta đi, phòng ốc thấp thấp xếp hàng chỉnh tề, cấu tạo cũng rất mới mẻ độc đáo, mặt đường được san bằng sạch sẽ, đủ loại phân lúc trước tùy ý có thể thấy được bây giờ không thấy bóng dáng đâu, lúa mạch ngoài ruộng từng bông từng bông no đủ, mỗi một bông đều nhiều hạt đến kinh người, lão sư còn vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-hanh-ngang-nguoc/404883/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.