Phó bản thứ bảy: Ma quỷ (13).
______________________________
Cánh môi mềm mại có độ ấm nhẹ nhàng dán lên, Lạc Trầm Ngư bỗng chốc trừng lớn hai mắt, cả người cứng đờ, đã quên mình định làm gì. Làm một con quỷ xử nam, hắn sinh thời ngay cả tay của con gái cũng chưa có chạm qua đâu!
Hắn nhìn đôi mắt của cô gần ngay trước mắt, nhìn thấy rõ ràng ảnh ngược trong đôi đồng tử đen nhánh thanh triệt là bộ dáng khiếp sợ của mình, lông mi thật dài phảng phất cũng đã đảo qua con ngươi hắn. Như là bị sự kinh ngạc của hắn chọc cười, nên trong mắt cô phảng phất hiện lên một tia ý cười.
Không chỉ dùng lại như thế này thôi đâu, mà cô còn càng nghiền áp qua, đè hắn ở trên tường, đầu lưỡi thăm dò vào trong, cạy ra cánh môi hắn, bắt hắn phải mở miệng. Hắn như là rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại, nếu vẫn là người thì chỉ sợ đã mặt đỏ lên, vừa muốn động thủ, liền có thứ gì đó vô hình được An Thúy truyền vào cơ thể.
Thứ đó vô cùng ấm áp, dũng mãnh tiến vào thân thể hắn, nghiệp hỏa văn vẫn luôn chạy khắp người, vẫn luôn không có lúc nào là ngừng đốt cháy hắn tựa như bị một đạo lạnh lẽo thanh tuyền bao trùm, hắn đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác thoải mái xưa nay chưa từng có, khiến động tác không khỏi tạm dừng lại.
An Thúy buông hắn ra, bật đèn, quan sát vẻ mặt của hắn, thấy giữa mày tối tăm của hắn phảng phất như có một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-hanh-ngang-nguoc/404892/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.