Phó bản thứ bảy: Ma quỷ (10).
_____________________________
Màn đêm thâm trầm, người hầu đã sớm tan tầm, tiếng bụi trúc lay động trong sân cùng với tiếng nước chảy, dường như tô điểm thêm nét thiền cho màn đêm.
Nữ nhân trẻ tuổi ngồi dưới mái hiên pha trà hưởng thụ phân thiền ý này, mà sau lưng cô, là một con lệ quỷ hung dữ. Móng tay sắc nhọn như lưỡi dao sắc bén, muốn xé rách túi da của cô, mà cô chỉ rũ mắt lo pha trà, đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, dường như hoàn toàn không biết gì về nguy cơ sau lưng mình cả.
Cho đến khi bàn tay kia muốn chạm vào cô, cô mới cầm lấy cây cung trong tay, nhảy lên từ chỗ ngồi, đồng thời xoay người giơ cung, lệ quỷ đột nhiên bị đánh bay ra ngoài.
Lạc Trầm Ngư khó khăn lắm mới ngừng lại được ở dưới bức tường trong sân. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn An Thúy. Nhìn nữ nhân đang cầm cung kia, cô đứng dưới hành lang, váy trắng, thánh quang, tựa như thần nữ không thể xâm phạm, trong đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm hắn, không có cảm xúc gì.
Trong lòng hắn tràn đầy thù hận lệ khí, nhớ tới việc cô tới cứu giúp muộn, nhớ tới việc cô tận tâm tận lực đủ loại giúp đỡ nguy cơ trong lăng mộ đế vương ở huyện Vân Long, oán khí càng thêm bạo trướng, lại lần nữa đằng đằng sát khí bay qua.
Sau đó lại bị An Thúy đánh bay.
An Thúy lại không hề nhìn hắn, xoay người rời đi.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-hanh-ngang-nguoc/404896/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.