Mặc dù đối phương mạnh đến mức thái quá, nhưng Lâm Lạc còn không thèm dựa vào quan hệ cha mẹ nuôi làm chỗ dựa cho mình.
- Hoa văn của Thiểm Điện tộc đều là sinh ở trên trán, chỉ có ngươi, thời điểm sinh ra ấn ký lại ở chỗ mắt cá chân, cái này cũng vứt đi. . . Đó là nguyên nhân mà lúc đầu ta vứt bỏ ngươi!
Nghiêm Thanh lộ ra một nỗi thống khổ cùng hối hận.
- Cái này là mười mấy năm qua, ta một mực chịu đựng hối hận tra tấn!
Nói giống như thật vậy!
Lâm Lạc lắc lắc đầu nói:
- Thiểm Điện tộc nhân đã bị diệt tộc rồi, ngươi cái này là từ đâu mà đến?
- Ai nói Thiểm Điện tộc đã bị diệt tộc?
- Nét mặt Nghiêm Thanh hiện lên tia kiêu ngạo.
- Chúng ta chỉ là bị buộc vào tổ địa, nhưng trên đời còn không có lực lượng gì có thể để cho chúng ta vong tộc!
Cái gì, Thiểm Điện tộc cũng không có diệt tộc, mà là trốn vào tổ địa gì đó? Lâm Lạc không khỏi cả kinh, cũng không biết là kinh hay là hỉ.
- Con của ta, con thật sự là con của mẹ, cho dù cái tộc vân (* hoa văn) này là trùng hợp, cùng chung huyết mạch thì sao?
Nghiêm Thanh đâm rách ngón tay của mình, nặn ra một giọt máu màu tím, sau đó đem ngón tay của Lâm Lạc cũng đồng dạng đâm rách, để hai giọt máu tươi dung hợp chung một chỗ.
Mặc dù một giọt máu tươi là máu tím, một giọt chỉ là mang chút màu tím, nhưng hai cái lại không hề bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/269363/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.