Tô Mị, Ninh Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như đều hoan hô lên, mà Đường Điềm thì dương dương đắc ý, lồng ngực ưỡn lên nói:
- Cái này đều là công lao của người ta! Các ngươi mau tới ca ngợi ta đi, tuy người ta không phải người ái mộ hư vinh, nhưng cũng không ngại các ngươi ngẫu nhiên sùng bái!
- Được, cứ ở đó mà đợi đi!
Chúng nữ đều là đi véo cái mũi của tiểu ma nữ.
- Phàm nhân, các ngươi thông qua được khảo nghiệm cuối cùng, đây là phần thuởng của các ngươi!
Bên trong tối tăm, thanh âm hư vô phiêu miểu kia vang lên, ngay cả có phải Tư Không Thanh Dương hay không cũng không thể khẳng định.
Một bản thư tịch hơi mỏng từ giữa không trung rơi xuống, BA~ thoáng một phát nằm ở trên mặt đất lạnh như băng, phong bì hỏa hồng sắc, thượng diện có ghi sáu chữ Lưu Minh Thiên Sương tâm kinh.
- Cũng chỉ có điểm ấy ban thưởng?
Lâm Lạc phi thường khó chịu, bọn hắn đánh sống đánh chết, liền vì một bản công pháp như vậy?
- Ngươi có kỳ công, đương nhiên không cần vì công pháp sầu muộn, phải biết rằng làm phức tạp một võ giả lớn nhất là công pháp! Một bản công pháp thượng thừa có thể tiết kiệm cho võ giả gấp hai gấp ba, thậm chí mười mấy lần thời gian!
Tô Mị ném cho hắn một cái liếc mắt.
Tuy nàng không phải võ đạo cuồng nhân, nhưng xuất thân từ đại gia tộc võ học Nam Châu, đối với ý nghĩa của công pháp tự nhiên không thiếu hiểu rõ.
- Nhìn xem là cấp bậc gì đây!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/269380/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.