Ma nữ này chuyện gì đều đổ trên người nãi nãi, không biết vị lão nhân gia này đã cõng bao nhiêu khoản nợ oan uổng rồi.
- Nha đầu ngươi còn luôn nói ta là Thần thú huyết mạch, không nghĩ tới làm trộm nhưng lại hô bắt trộm!
Lâm Lạc một ngón tay chỉ lên Đường Điềm.
- Hắc hắc!
Đường Điềm chột dạ nở nụ cười thoáng một phát, mắt to hắc bạch phân minh xoay chuyển, nhìn xem biểu lộ của mọi người. Xem đến mọi người không có gì khác thường mới yên lòng.
- Nói đến Thần thú, ngươi đến tột cùng là người hay là hung thú a?
- Đại phôi đản, ngươi muốn ăn đòn phải không!
Đường Điềm giận dỗi, thoáng cái liền cưỡi lên trên vai Lâm Lạc, nhắm cái đầu của hắn cuồng nện.
Bởi vì Lữ Nguyệt Đồng cơ bản không có cách nào khác nhúc nhích, Tô Mị tứ nữ liền tranh thủ kéo Đường Điềm xuống dưới, cũng muốn cầu Đường Điềm lại "biến thân" một lần cho các nàng nhìn xem, muốn nhìn bộ dáng lãnh diễm kia của tiểu nha đầu đến tột cùng mị hoặc đến cỡ nào.
- Ai, người ta cũng không phải muốn biến có thể biến thành, cái kia cần cảm xúc kích thích nhất định!
Đường Điềm giang tay ra.
- Vậy biến thành hồ ly đến xem đi!
Lâm Lạc cười ha ha.
- Về sau tay trái ôm Ngân Mang, tay phải lại ôm tiểu hồ ly ngược lại cũng không tệ!
- Người xấu!
Đường Điềm lấy ra người rơm đâm vài cái.
- Người ta cũng không biết mình đến cùng xem như người hay là hung thú, dù sao từ nhỏ là hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/269388/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.