Ly khai Hàn gia, Lâm Lạc một đường thấp lướt, ra Lữ thành tiến nhập trong núi sâu, lúc này mới ném Hàn Triết Thao từ trong Tử đỉnh ra.
Đối với Hàn Triết Thao mà nói, tiến vào Tử đỉnh cùng ly khai Tử đỉnh chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn căn bản không biết Lâm Lạc đã đem ngàn năm cất chứa của gia tộc bọn họ cướp sạch không còn, bỗng nhiên chứng kiến một mảnh núi rừng xanh um tươi tốt, hắn lập tức hiện ra vẻ mờ mịt.
Mà lúc này Lâm Lạc đang sửa sang lại vật phẩm đoạt được, đặc biệt là ba kiện linh khí kia, lại tính cả kiện của Hàn Triết Thao, một chuyến này hắn tổng cộng gặt hái được bốn kiện linh khí!
- Ngươi, ngươi thật sự …
Hàn Triết Thao nuốt nước miếng một cái, hắn tự nhiên nhận ra ba kiện linh khí bên trong phòng bảo tàng gia tộc kia, bởi vì mười mấy hệ chi mạch đều muốn đoạt lấy, kết quả kiềm chế lẫn nhau, ngược lại là ai cũng không có bắt được, lại rõ ràng tiện nghi Lâm Lạc.
- Ngươi không sợ dẫn tới lão tổ gia tộc của ta đuổi giết sao?
Trong đầu Hàn Triết Thao hiện tại chỉ có hai chữ: đã xong! Đây chính là ba kiện linh khí a, nếu để cho lão tổ gia tộc biết là hắn dẫn sói vào nhà, thực sự không biết có thể thừa nhận bao nhiêu lửa giận lôi đình.
- Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi một chút đi!
Lâm Lạc lạnh lùng cười cười, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua người này.
Đáng tiếc chính là, ở bên trong ba kiện linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/269420/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.