- Chỉ bằng ngươi?
Lâm Lạc nhún vai, tu vi của Thẩm Nguyệt Lam chỉ là Hậu Thiên thất tầng trung kỳ, không đủ gây sợ.
- Ân, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng?
Ánh mắt của Thẩm Nguyệt Lam xiết chặt, tựa hồ cảm thấy Lâm Lạc phản ứng thực sự quá ngu xuẩn.
Nữ nhân này cảm giác bản thân mình cũng không tránh khỏi quá cao đi, chẳng lẽ không biết hắn ngay cả Hậu Thiên bát tầng đỉnh phong Tôn Phúc Thông cũng đánh tàn phế, nàng lại tính cái gì? Nhưng Lâm Lạc lại không biết, sự tình Tôn Phúc Thông bị thua đối với đệ tử Bạch Vân Tông mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã, bởi vậy tin tức này bị nghiêm khắc phong tỏa.
Lâm Lạc cũng lười nói nhảm cùng nàng, chỉ là thoáng nắm tay, muốn bắt hắn đi lĩnh thưởng, vậy thì đừng trách hắn không khách khí!
- Không biết sống chết!
Thẩm Nguyệt Lam hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, đã lướt đi tới trước mặt Lâm Lạc.
Chập cheng...
Trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, Thẩm Nguyệt Lam một kiếm đâm ra, tay áo bồng bềnh, giống như thiên ngoại Phi Tiên.
Lâm Lạc cười dài một tiếng, hữu quyền phất ra, vô cùng tinh chuẩn đánh vào trường kiếm. Đinh, lực lượng của hắn đã ở trên đối phương, một quyền đánh ra, lập tức sinh sinh đẩy trường kiếm ra!
- Phi Sương liên kích!
Thẩm Nguyệt Lam quát một tiếng, trường kiếm liền run, nhanh vô cùng đâm ra bảy kiếm!
Lục Ảnh!
Trách không được Thẩm Nguyệt Lam sẽ tự ngạo như thế, có thể đạt tới Lục Ảnh đủ để chứng minh nàng bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoanh-tao-hoang-vu/488122/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.